Những đứa trẻ ven sông Hậu. Không phải cảnh sông nước mà là cảnh một năm được gặp mẹ một lần. Cái gì đày ải kiếp trẻ thơ?
BÃI CHỜ MẸ
Thằng Tỉ thích nói chuyện với đôi dép. Thằng Nhóc lại cực kỳ căm ghét chuyện nhảm nhí đó. Hễ nhìn thấy Tỉ ngồi một mình là nó hoài nghi Tỉ đang nói chuyện với đôi dép. Nó hết nhăn nhó rồi tới dậm chân. Lý do vì sao nó lại dị ứng với chuyện rất riêng tư của Tỉ? Không ai biết. Cho tới một ngày Nhóc chịu hết nổi nó đem đôi dép của Tỉ quăng ra nơi xa nhất của sông Hậu.
-Tao quăng chỗ nào nước chảy mạnh nhất. Nó không có trôi đâu, vì nó chìm mất tiêu rồi.
-Tao sẽ quánh cho má mày nhìn không ra.
Vậy là Tỉ đánh tới tấp. Đương nhiên Nhóc không ngồi yên. Nhưng mà Tỉ đang giận quá mà hình như cái giận nó có sức mạnh nên Nhóc cứ bị đánh tới tấp. Chừng thầy giáo phát hiện thì lổ mũi Nhóc ăn trầu. Tỉ chẳng bị sao cả nhưng mặt nó đỏ như là bị đánh giập hết mặt mày.
Xét về thương tích thì Tỉ quá nhẫn tâm. Xét về nguồn gốc câu chuyện thì Nhóc khó được ân xá. Người ta nói chuyện với đôi dép, người ta có động chạm đến đôi dép của Nhóc đâu à. Vậy là hai đứa bị phạt.
Hai đứa đứng nhìn vào vách tường, bị phạt mà. Đùng một cái Tỉ nói chuyện với vách tường. Điều đó thật khủng khiếp với Nhóc. Nó không tài nào nhổ bức tường quăng ra nơi xa nhất của dòng sông được. Nó ngồi nghe một hồi rồi quăng mình ra khỏi lớp. Thầy chủ nhiệm đuổi theo kêu réo hụt hơi mà nó cứ chạy băng băng.
Tỉ khoái chí. Hễ thấy Nhóc ở đâu là nói chuyện với mấy thứ thật to như cây bàng trước sân trường, như cái bậc cầu thang lên lầu hay là những viên gạch lót nền lớp học. Nhóc chỉ có nước chạy biệt dạng.
Một bữa Tỉ nói chuyện với cái viên gạch lót nền thì Nhóc lấy cái ghế đập xuống nền gạch.
Trường buộc phải cho hai đứa nó học khác lớp.
Tỉ vẫn tìm cách nói chuyện thật to với gốc phượng. Nhóc dù đã học cách Tỉ ba phòng vẫn dỏng tai nghe rõ từng lời của Tỉ. Nhóc lại cắm đầu mà bỏ chạy. Khi Nhóc quay lại, nó rình rình nó nhét nguyên một nùi lá cà tím vò nát vào miệng Tỉ. Mùi hăng của lá cà làm Tỉ ôm bụng ụa khan. Hẳn nhiên lại đánh nhau.
Cuộc chiến của tụi nó làm giáo viên chủ nhiệm hai lớp nhức đầu.
*
Hai mươi bảy tết.
Tỉ chùi xong bộ lư với ông nội rồi chạy miết ra bãi cỏ cạnh trường học ngồi chồm hổm nhìn về hướng những nhánh xoài de ra đường. Chỗ đó xe Hiệp Thành chạy từ Sài Gòn về hay dừng lại trả khách. Tỉ thấy Nhóc nhóng cả người ra lề đường, nhìn về phía xa hơn mấy nhánh xoài de ra đường. Tỉ muốn Nhóc phải rời xa bãi cỏ để nó được ở đó một mình. Vậy là nó lôi bãi cỏ ra nói chuyện.
-Cỏ, tao nhớ má, hôm nay má về.
-Cỏ ơi, đôi dép của má mua cho tao hồi tết cái thằng khùng kia đã quăng ra chỗ xa nhất của dòng sông. Chỗ nước chảy mạnh nhất, nó đã chìm mất tiêu rồi. Chắc má tao buồn lắm.
- Cỏ, tao hổm rày để dành tiền mua đôi dép mới y như đôi dép má mua. Mày nghĩ má sẽ phát hiện ra không, sẽ buồn không? Ngày tết làm sao để má không buồn? Má về mỗi năm có một lần hà. Tao muốn thấy má cười hết mấy ngày tết.
Nhóc đứng lên. Nó đang nóng giận lắm rồi, nó sắp bỏ chạy hoặc là nó lăn ra mà bức đám cỏ. Thường thấy nhất là nó nhào tới đánh tay đôi với Tỉ. Được, nhào vô kiếm ăn, em.
-Đôi dép của má mày cho à?
-Mày quăng rồi, còn hỏi làm gì?
-Thì tao thấy mày nói chuyện với nó.
-Có can dự gì mà mày ghét nó.
-Vì mày toàn là nói nhớ má, muốn gặp má.
-Tao nhớ má thì nói nhớ. Hổng lẻ biểu tao nói nhớ mày?
-Nhưng mà mày nói hoài, nói hoài.
-Thì tao nhớ hoài mà. Một năm má mới về một lần hổng lẻ không cho nhớ.
-Nhưng nói hoài ai mà chịu nổi.
-Mắc mớ gì mày.
-Tao còn nhớ má nhiều hơn mày.
…
-Nhớ má là một cảm giác khó chịu.
…
-Mà cũng không thể nói ra được. Mình là con trai, ai lại đi mè nheo nhớ má. Tao muốn quên để một năm qua mau. Nhắc hoài thời gian nó dài lắm, nó khó chịu lắm. Nó dài tưởng như là má không bao giờ về vậy.
…
Hôm nay thì nhắc được. Chút nữa má về rồi.
…
Mày câm rồi à? … Chèn, bày đặt khóc nữa… Thôi nín đi thằng khỉ. Chút nữa má về rồi mà.
Hai thằng đều gật đầu cười. Nhưng hai thằng vẫn cứ rớm nước mắt. Nhóc móc trong túi ra được một nùi tiền. Nó xếp lại ngay ngắn đếm được mười lăm ngàn.
-Tao định đi chơi game cho đỡ buồn. Mà chơi hoài cũng không hết buồn. Thôi, tao hùn tiền cho mày mua đôi dép mới. Mày nói chuyện nhỏ nhỏ với nó đừng để tao nghe. Không thôi tao lại quăng nó …
-Chắc tao cũng chẳng nói chuyện với đôi dép nữa. Nói hoài cũng thấy không vui gì hết, nhớ má vẫn cứ nhớ.
-Vậy mình nên làm gì để đỡ nhớ má?
-Mình ra đây ngồi chơi chờ má về.
-Ngồi không chán lắm.
-Hay là mày ngồi im tao quánh mày một trận chắc vui hơn
- Bậy bậy, tao đẹp chớ đâu có ngu.
Hai đứa lại sáp lá cà, đứa này chọt ét đứa kia. Nhóc nhanh nhẹn cứ chọt lia lịa làm Tỉ nhột nhảy dựng cười sằng sặc. Tỉ thỉnh thoảng cũng tìm đúng chỗ nhột của Nhóc chọt vài cái. Tiếng cười của Nhóc nghe như tiếng một cơn mưa.
Rồi hai đứa lại nghĩ ra cái trò làm quà chờ má về. Hai đứa chạy lại chỗ tiệm tạp hóa gần trường mua mấy hộp đấy sét. Chúng xài hết số tiền định mua đôi dép. Tỉ không cần nói chuyện với đôi dép nữa. Tỉ đang bàn về cách nặn bông hoa nhụy màu vàng hay cánh màu vàng. Có gì mà băn khoăn, một bông kiểu này một bông kiểu nọ. Vậy rồi tụi nó lại đẻ ra cả hoa màu xanh. Những bông hoa vàng, xanh, đỏ đứng ngơ ngác trên bệ đá chỗ bãi cỏ cạnh trường. Hai đứa còn vò đất thành sợi dài rồi vòng vèo thành hàng chữ “ Bãi chờ mẹ.”
Võ Diệu Thanh
BÃI CHỜ MẸ
Thằng Tỉ thích nói chuyện với đôi dép. Thằng Nhóc lại cực kỳ căm ghét chuyện nhảm nhí đó. Hễ nhìn thấy Tỉ ngồi một mình là nó hoài nghi Tỉ đang nói chuyện với đôi dép. Nó hết nhăn nhó rồi tới dậm chân. Lý do vì sao nó lại dị ứng với chuyện rất riêng tư của Tỉ? Không ai biết. Cho tới một ngày Nhóc chịu hết nổi nó đem đôi dép của Tỉ quăng ra nơi xa nhất của sông Hậu.
-Tao quăng chỗ nào nước chảy mạnh nhất. Nó không có trôi đâu, vì nó chìm mất tiêu rồi.
-Tao sẽ quánh cho má mày nhìn không ra.
Vậy là Tỉ đánh tới tấp. Đương nhiên Nhóc không ngồi yên. Nhưng mà Tỉ đang giận quá mà hình như cái giận nó có sức mạnh nên Nhóc cứ bị đánh tới tấp. Chừng thầy giáo phát hiện thì lổ mũi Nhóc ăn trầu. Tỉ chẳng bị sao cả nhưng mặt nó đỏ như là bị đánh giập hết mặt mày.
Xét về thương tích thì Tỉ quá nhẫn tâm. Xét về nguồn gốc câu chuyện thì Nhóc khó được ân xá. Người ta nói chuyện với đôi dép, người ta có động chạm đến đôi dép của Nhóc đâu à. Vậy là hai đứa bị phạt.
Hai đứa đứng nhìn vào vách tường, bị phạt mà. Đùng một cái Tỉ nói chuyện với vách tường. Điều đó thật khủng khiếp với Nhóc. Nó không tài nào nhổ bức tường quăng ra nơi xa nhất của dòng sông được. Nó ngồi nghe một hồi rồi quăng mình ra khỏi lớp. Thầy chủ nhiệm đuổi theo kêu réo hụt hơi mà nó cứ chạy băng băng.
Tỉ khoái chí. Hễ thấy Nhóc ở đâu là nói chuyện với mấy thứ thật to như cây bàng trước sân trường, như cái bậc cầu thang lên lầu hay là những viên gạch lót nền lớp học. Nhóc chỉ có nước chạy biệt dạng.
Một bữa Tỉ nói chuyện với cái viên gạch lót nền thì Nhóc lấy cái ghế đập xuống nền gạch.
Trường buộc phải cho hai đứa nó học khác lớp.
Tỉ vẫn tìm cách nói chuyện thật to với gốc phượng. Nhóc dù đã học cách Tỉ ba phòng vẫn dỏng tai nghe rõ từng lời của Tỉ. Nhóc lại cắm đầu mà bỏ chạy. Khi Nhóc quay lại, nó rình rình nó nhét nguyên một nùi lá cà tím vò nát vào miệng Tỉ. Mùi hăng của lá cà làm Tỉ ôm bụng ụa khan. Hẳn nhiên lại đánh nhau.
Cuộc chiến của tụi nó làm giáo viên chủ nhiệm hai lớp nhức đầu.
*
Hai mươi bảy tết.
Tỉ chùi xong bộ lư với ông nội rồi chạy miết ra bãi cỏ cạnh trường học ngồi chồm hổm nhìn về hướng những nhánh xoài de ra đường. Chỗ đó xe Hiệp Thành chạy từ Sài Gòn về hay dừng lại trả khách. Tỉ thấy Nhóc nhóng cả người ra lề đường, nhìn về phía xa hơn mấy nhánh xoài de ra đường. Tỉ muốn Nhóc phải rời xa bãi cỏ để nó được ở đó một mình. Vậy là nó lôi bãi cỏ ra nói chuyện.
-Cỏ, tao nhớ má, hôm nay má về.
-Cỏ ơi, đôi dép của má mua cho tao hồi tết cái thằng khùng kia đã quăng ra chỗ xa nhất của dòng sông. Chỗ nước chảy mạnh nhất, nó đã chìm mất tiêu rồi. Chắc má tao buồn lắm.
- Cỏ, tao hổm rày để dành tiền mua đôi dép mới y như đôi dép má mua. Mày nghĩ má sẽ phát hiện ra không, sẽ buồn không? Ngày tết làm sao để má không buồn? Má về mỗi năm có một lần hà. Tao muốn thấy má cười hết mấy ngày tết.
Nhóc đứng lên. Nó đang nóng giận lắm rồi, nó sắp bỏ chạy hoặc là nó lăn ra mà bức đám cỏ. Thường thấy nhất là nó nhào tới đánh tay đôi với Tỉ. Được, nhào vô kiếm ăn, em.
-Đôi dép của má mày cho à?
-Mày quăng rồi, còn hỏi làm gì?
-Thì tao thấy mày nói chuyện với nó.
-Có can dự gì mà mày ghét nó.
-Vì mày toàn là nói nhớ má, muốn gặp má.
-Tao nhớ má thì nói nhớ. Hổng lẻ biểu tao nói nhớ mày?
-Nhưng mà mày nói hoài, nói hoài.
-Thì tao nhớ hoài mà. Một năm má mới về một lần hổng lẻ không cho nhớ.
-Nhưng nói hoài ai mà chịu nổi.
-Mắc mớ gì mày.
-Tao còn nhớ má nhiều hơn mày.
…
-Nhớ má là một cảm giác khó chịu.
…
-Mà cũng không thể nói ra được. Mình là con trai, ai lại đi mè nheo nhớ má. Tao muốn quên để một năm qua mau. Nhắc hoài thời gian nó dài lắm, nó khó chịu lắm. Nó dài tưởng như là má không bao giờ về vậy.
…
Hôm nay thì nhắc được. Chút nữa má về rồi.
…
Mày câm rồi à? … Chèn, bày đặt khóc nữa… Thôi nín đi thằng khỉ. Chút nữa má về rồi mà.
Hai thằng đều gật đầu cười. Nhưng hai thằng vẫn cứ rớm nước mắt. Nhóc móc trong túi ra được một nùi tiền. Nó xếp lại ngay ngắn đếm được mười lăm ngàn.
-Tao định đi chơi game cho đỡ buồn. Mà chơi hoài cũng không hết buồn. Thôi, tao hùn tiền cho mày mua đôi dép mới. Mày nói chuyện nhỏ nhỏ với nó đừng để tao nghe. Không thôi tao lại quăng nó …
-Chắc tao cũng chẳng nói chuyện với đôi dép nữa. Nói hoài cũng thấy không vui gì hết, nhớ má vẫn cứ nhớ.
-Vậy mình nên làm gì để đỡ nhớ má?
-Mình ra đây ngồi chơi chờ má về.
-Ngồi không chán lắm.
-Hay là mày ngồi im tao quánh mày một trận chắc vui hơn
- Bậy bậy, tao đẹp chớ đâu có ngu.
Hai đứa lại sáp lá cà, đứa này chọt ét đứa kia. Nhóc nhanh nhẹn cứ chọt lia lịa làm Tỉ nhột nhảy dựng cười sằng sặc. Tỉ thỉnh thoảng cũng tìm đúng chỗ nhột của Nhóc chọt vài cái. Tiếng cười của Nhóc nghe như tiếng một cơn mưa.
Rồi hai đứa lại nghĩ ra cái trò làm quà chờ má về. Hai đứa chạy lại chỗ tiệm tạp hóa gần trường mua mấy hộp đấy sét. Chúng xài hết số tiền định mua đôi dép. Tỉ không cần nói chuyện với đôi dép nữa. Tỉ đang bàn về cách nặn bông hoa nhụy màu vàng hay cánh màu vàng. Có gì mà băn khoăn, một bông kiểu này một bông kiểu nọ. Vậy rồi tụi nó lại đẻ ra cả hoa màu xanh. Những bông hoa vàng, xanh, đỏ đứng ngơ ngác trên bệ đá chỗ bãi cỏ cạnh trường. Hai đứa còn vò đất thành sợi dài rồi vòng vèo thành hàng chữ “ Bãi chờ mẹ.”
Võ Diệu Thanh
Nhận xét
Đăng nhận xét